Thiệt là, Hoắc Phi Đoạt nói cô giống như một đại sắc nữ thấy đàn ông là muốn ôm.
Hoắc Phi Đoạt ngồi trên ghế sofa, Ngũ Y Y khom người xuống, chổng mông đeo caravat cho hắn.
Tư thế này thật mệt mỏi quá!
Cái caravat này sao lại khó đeo như vậy.
Ngũ Y Y không ý thức được mình đã ngồi trên đùi của Hoắc Phi Đoạt, đeo caravat cho hắn.
Hoắc Phi Đoạt còn sợ Ngũ Y Y bị ngã ra đằng sau, hai tay còn đặt ở eo của cô.
Ngũ Y Y làm chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, vô cùng chú tâm, lúc này, trong đầu cô không còn việc gì ngoài việc loay hoay với chiếc caravat kia.
Không hề chú ý tới, mặt của bọn họ rất gần nhau.
Không chú ý tới, Hoắc Phi Đoạt nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
Hơi thở của hai người, cùng hòa vào làm một.
"Ừm, đã xong! Woa, tôi còn rất xuất sắc đó, tôi thắt caravat cho chú thật đẹp, rất đúng cách."
Ngũ Y Y nghiêng đầu nhìn caravat, hé miệng nhỏ nhắn tươi cười.
"Ừ." Bàn tay lớn của Hoắc Phi Đoạt vỗ vỗ cái mông đầy đặn của Ngũ Y Y, "Đeo caravat mà em cũng có thể chiếm tiện nghi của tôi, bản lĩnh của em thật thâm hậu."
"Hả?"
"Nói em đó, vấn còn không đứng ra khỏi người tôi?"
Hoắc Phi Đoạt giả bộ trừng mắt, Ngũ Y Y mới giật mình tỉnh ngộ, cô lại đang ngồi trên đùi người ta!
"A a a, xấu hổ quá, tôi không có để ý. . . . . .Thật sự không phải cố ý. . . . .. Lần này tôi thật sự oan uổng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133647/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.