Cô đang ở đây hôn môi với người đàn ông mà mình thích, thế nhưng lại có thể nghĩ đến người đàn ông kia chứ?
Chuyện này thật kì lạ mà.
Tiêu Lạc nhìn ánh mắt đang thất thần của Ngũ Y Y, trên mặt hơi ưu thương: “Tại sao lúc nãy em luôn nhíu mày?”
“A? Em có sao?”. Ngũ Y Y bỗng giật mình.
Lúc cô và Tiêu Lạc hôn nhau, thế nhưng lại nhíu mày sao?
Tại sao chính cô lại không biết.
Tiêu Lạc lấy tay xoa nhẹ nhàng nơi mi tâm của Ngũ Y Y: “Chỗ này vẫn nhíu chặt như vậy.”
“Phải không?” Ngũ Y Y cúi đầu vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Tiêu Lạc thở dài: “Có phải anh đã quá nóng vội rồi không? Lúc em chưa chuẩn bị sẵn sàng mà anh đã ép buộc em sao? Thật xin lỗi….”
“Anh không cần xin lỗi…………..”
Ngũ Y Y xấu hổ cúi đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lạc.
“Anh chỉ muốn có được tình cảm của em, anh sẽ chờ đến một ngày nào đó em đồng ý được không?”
Hắn đưa tay ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng thổi khí nóng bên tai cô.
Ngũ Y Y úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, suy nghĩ lại rối loạn lên.
Cô rất thích Tiêu Lạc, rất tham luyến hương vị thuộc về người mẹ ở trên người hắn, nhưng tại sao….Lúc cô bị hắn hôn, cô hơi từ chối hắn? Thế nhưng lại muốn trốn hắn?
Đây là tại sao?
“Anh cho em vài phút để chải lại mái tóc của em, anh giờ em dưới lầu.
Tiêu Lạc cũng hơi xấu hổ, hắn vội vàng đi xuống lầu.
Ngũ Y Y liếm cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133679/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.