Tiêu Lạc dán mắt vào gương mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y: “Nếu em còn cười với anh như vậy, anh nhịn không được sẽ hôn em đấy……”
Ngũ Y Y bị dọa sợ tới mức nhanh chóng lấy bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng lại.
Bộ dáng của cô lại chọc cười Tiêu Lạc.
Ngũ Y Y phản ứng kịp thời vội vàng chạy vài bước đuổi kịp theo đánh vào lưng Tiêu Lạc: “Làm sao anh lại hư hỏng như vậy! Tiêu Lạc! anh cũng hư hỏng rồi!”
Tiêu Lạc vừa mở cửa xe cho Ngũ Y Y vừa hỏi lại: “Anh cũng hư hỏng? Có người nào hư hỏng nữa sao?”
“Hoắc Phi Đoạt, chú Hoắc đó!”
Cái tên đó mới đúng là xấu nhất.
Tiêu Lạc đang mở cửa xe đột nhiên cứng người dừng động tác lại, sau khi sững sờ vài giây, sau đó hắn giả vờ như không có chuyện gì rồi bước vào trong xe.
Ngũ Nhân Ái vẫn luôn lo lắng nhìn ra ngoài cửa.
“Tiêu Lạc có thể đưa Ngũ Y Y đến đây sao?”
Tại sao Tiêu Lạc đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại?
Ngũ Nhân Ái nhíu mày lẩm bẩm.
Ngũ Nhân Tâm ngồi bên cạnh cô nghe được liền trả lời: “Tên chết tiệt đó sẽ đến đây!”
“Hả? Em vừa nói cái gì?”
Ngũ Nhân Tâm nhìn qua chỗ khác bĩu môi nói: “Chị không thấy sao? Cố thiếu Cố Tại Viễn cũng đến đây, nếu Ngũ Y Y xuất hiện cùng với Tiêu Lạc, Cố thiếu còn không tức giận trực tiếp tìm Ngũ Y Y gây phiền phức sao? Lần này Ngũ Y Y chết chắc rồi!”
Ngũ Nhân Ái híp mắt lại, quả nhiên cái tên đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133681/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.