Hai tên tiểu đệ công ty Hắc Đế vừa nhìn thấy Âu Dương Phúc Hi đến gần bọn họ, trong lòng đều lo lắng.
Nhanh chóng cản Phúc Hi lại: “Âu Dương tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
“Tránh ra! Tôi đi tìm anh Phi Đoạt!”
“Âu Dương tiểu thư, bên trong này cô không thể đi vào.”
“Không hiểu những lời tôi nói sao? Tôi nói, tôi đi tìm anh Phi Đoạt! Thế nào, muốn ngăn cản tôi sao? Các người muốn chết mà!”
Âu Dương Phúc Hi từ nhỏ đến lớn đã được nâng niu trong lòng bàn tay, tình tính cô ta rất hống hách, ngoại trừ ở trước mặt Hoắc Phi Đoạt cô ta có vẻ khôn khéo.
Âu Dương Phúc Hi rất hung dữ, làm hai tên tiểu tử kia không dám nói tiếng nào.
“Phúc Hi, theo chân bọn họ nôn nóng cái gì?”
Một đạo âm thanh vang lên trên đỉnh đầu cô.
Phúc Hi ngẩng đầu lên: “Anh Phi Đoạt!”
Hoắc Phi Đoạt liếc mắt ra dấu cho hai tên tiểu tử kia, họ liền tránh qua một bên.
“Không phải đang ở trong hoa viên đi dạo sao? Làm sao lại chạy vào đây rồi? Chỗ này thật ồn ào!”
Hoắc Phi Đoạt đi về phía lối đi nhỏ mà A Trung đang đứng, cúi đầu nhìn Âu Dương Phúc Hi.
“Anh Phi Đoạt! Anh đi đâu vậy?” Phúc Hi nhanh chóng ôm eo Hoắc Phi Đoạt, tựa như hắn là một món đồ chỉ thuộc về mình cô.
“Phúc Hi buông ra, ở đây nhiều người như vậy, bị nhìn thấy sẽ không tốt.” Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng kéo cánh tay Phúc Hi ra.
Phúc Hi nhìn vào lối đi ngủ kia, phồng má lên hỏi: “Anh đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133713/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.