“Được rồi, em biết là em đa nghi, anh cũng biết đó thôi, tại vì em quá quan tâm đến anh, anh Phi Đoạt, anh không được tức giận.”
Hoắc Phi Đoạt đang ở trước mắt, bản thân cô lại tìm kiếm khắp nơi, cô luôn lấy cảm xúc của hắn coi là cảm xúc của bản thân, từ trước đến nay bên cạnh hắn có những người thục nữ luôn luôn dè dặt nhìn sắc mặt của hắn, sợ nhất là sự tức giận của hắn.
Cô chỉ hy vọng hắn có thể thích cô.
Hoắc Phi Đoạt vì suy nghĩ cho sự an toàn của Ngũ Y Y, nên đã đưa Phúc Hi rời khỏi bữa tiệc từ rất sớm.
Trên đường đi, Hoắc Phi Đoạt không nói gì.
Một tay chống cằm nhìn ra ngoài bóng đêm, không nói một câu nào.
Phúc Hi ngồi bên cạnh hắn, luôn luôn quan sát vẻ mặt của Hoắc Phi Đoạt.
“Anh Phi Đoạt….”
Vừa nhìn qua đã thấy bộ dáng của hắn rất không vui vẻ.
“Em cũng dần dần trưởng thành rồi.” Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nói.
Hắn vẫn không liếc mắt nhìn Phúc Hi, vẫn nhìn vào bên ngoài bóng đêm.
“Những suy nghĩ ngây thơ khi còn bé, cũng nên từ bỏ rồi.” Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt không hề có một chút tình cảm yêu thương nào tiếp tục nói: “Dù cho đêm nay anh thật sự có dẫn theo người phụ nữ nào đi vào, hoặc là cùng với người phụ nữ nào xảy ra quan hệ, em cũng nên bình thản mà chấp nhận. Em chỉ là em gái của anh, anh đã nói qua không chỉ một lần rồi.”
Phúc Hi kinh ngạc cắn môi dưới, cố nén nước mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133715/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.