“Này em gái! Sao lại ngồi ở đây gục đầu vậy? Đần độn!”
Ngũ Y Y đột nhiên ngẩng đầu lên, mếu máo nghẹn ngào: “Giang Đình…”
Cô chợt nhào vào trong lòng Hàn Giang Đinh, dùng đầu mình cọ xát vào người hắn.
Hàn Giang Đình nhe răng cười xấu xa: “Rốt cuộc cậu cũng đồng ý lao vào vòng ôm ấm áp của tôi rồi à, được rồi đêm nay đến nhà tôi đi, tôi sẽ đuổi con nhóc người Anh kia đi.”
Lỗ tai Ngũ Y Y dựng thẳng lên, tập tức tách ra, khinh thường liếc mắt Hàn Giang Đình: “Cậu có thể có tiền đồ một chút không? Cả ngày chỉ biết cá! Không sợ bị lây bệnh sao?”
Hàn Giang Đình vừa cười vừa đưa tay lên lau trên mặt Ngũ Y Y: “À à, có phải cậu đang ghen tỵ không?”
“Tôi mà ăn dấm chua của cậu, lão nương đây sẽ đi tìm cái chết!”
Ngũ Y Y hung hăng chụp lấy hai tay Hàn Giang Đình.
“Khụ khụ khụ!” A Trung đứng bên cạnh cảm thấy không được, liền dùng sức ho khan vài tiếng.
Lúc này Ngũ Y Y mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người cần được tôn trọng: “Ha ha, chú A Trung, chú đi trước đi, để tên tiểu tử này đưa tôi về là được rồi.”
A Trung tối sầm mặt, không vui nói: “tiểu thư Y Y phải chú ý một chút! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Hả?” Ngũ Y Y há hốc mồm, không dám tin mà xoa xoa lỗ tai mình.
Nam nữ thụ thụ bất thân? Đây là cách diễn đạt của thời đại nào vậy?
Chú A Trung lại có thể dùng những lời này sao?
A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133717/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.