Hoắc Phi Đoạt đang thị sát diện tích ở khu nghĩ mát, hắn đang giận dữ phê bình tên quản lý đến không mở mắt ra được, mà bộ dáng tên quản lý cúi đầu khom lưng không dám cãi lại.
Vào lúc này điện thoại Hoắc Phi Đoạt vang lên.
Hắn nhìn thoáng qua màn mình, tim đập nhanh hơn. Là nhà đầu kia gọi đến!
Lẻ ra tâm tình đang tức giận, nhưng đột nhiên lại nhảy nhót không thôi.
Sau khi từ chối cuộc gọi, Hoắc Phi Đoạt bước đến sân golf trước mặt, đối mặt với tên quản lý phía sau vẻ mặt như muốn khóc nói: “Trước tiên dừng ở đây đi, tạm thời các người lui về phía sau 50 mét.”
“Hả? Dạ.”
A Trung nhíu mày, nhìn thoáng qua di động trong tay của Lão đại, hình như đã đoán được chuyện gì, vẫy tay một cái bảo mọi người nhanh chóng lui về phía sau.
Trên bãi cỏ xanh tươi mênh mông bát ngát, Hoắc Phi Đoạt cao lớn anh tuấn tuy vũ đang đứng cô đơn nơi đó.
Dáng người hắn thon dài đứng bên bờ hồ nước màu xanh nhạt, bên cạnh là vài cây phong lá đỏ cao lớn.
Tất cả như một bức tranh sơn thủy hoàn mỹ.
Hoắc Phi Đoạt cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, rồi sau đó gọi qua cho Ngũ Y Y.
Không biết nha đầu đáng yêu này lại có chuyện gì nữa đây.
Cảm xúc của nha đầu này luôn thay đổi mà.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ kia của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được liền nở nụ cười tươi.
Đó là trong mắt của thế giới, ngàn năm lại ôn nhu như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133730/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.