Ngũ Y Y nằm dài trên bãi cỏ vô cùng thoải mái, lười biếng nói: “Không có gì dặn dò, chỉ là gọi điện thoại xem anh đang làm cái gì?”
Hoắc Phi Đoạt không nhịn được liền cười: “A? Em đang điều tra tôi sao?”
“Ha ha, tôi nói chuyện với anh, anh nghĩ có tốt hay không?”
Hoắc Phi Đoạt âm thầm thở dài.
Aiz, nếu không có chuyện gì, tại sao nha đầu kia lại chủ động nghĩ đến hắn chứ.
“Có chuyện gì?”
“Vấn đề là chuyện phỏng vấn! Tất cả học sinh khác đều liên hệ xong hết rồi, còn tôi vẫn chưa có manh mối nào, hôm nay giáo viên kia rất hung dữ với tôi.”
“Tên giáo viên khốn nạn nào dám hung dữ với em? Tôi sẽ đi tìm hắn!”
Hoắc Phi Đoạt không muốn ai khi dễ nhà đầu kia.
“Ai da, giáo viên nào mà không hung dữ với học sinh, đây là chuyện thường ngày, tôi không bị mất một miếng thịt nào, vấn đề quan trọng là tôi không liên hệ được cuộc phỏng vấn nào. Anh giúp tui tôi nhanh lên a, gọi điện cho Cố Tại Viễn, bảo hắn làm việc này nhanh đi.”
Hắc Phi Đoạt chuyển động con người, bất chợt nổi lên ý nghĩ: “Có thể giúp em, nhưng cuối cùng tôi không thể nói nên lời vì tôi quá bận bịu mà.”
“Cái gì?”
“Lấy lý do nào để làm cho người ta giúp đỡ đây?”
“Hả?” Ngũ Y Y nhíu đôi lông mày nhỏ lại.
Hừ! Hoắc Phi Đoạt không hổ danh là một tên gian thương, là tên gian thương mà!
“Vậy….Như vậy được rồi, tôi sẽ kiếm được 20 ngàn kia, sau đó sẽ lấy ra 5000 đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133732/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.