Hoắc Phi Đoạt thở dài, cúi đầu liếc mắt nhìn Ngũ Y Y, Ngũ Y Y vội vàng đeo lên vẻ mặt ngây ngô cười, "Ha ha, đi làm gì vậy?"
Hoắc Phi Đoạt lành lạnh phun ra hai chữ, "Ăn cơm."
"Hả. . .? Ăn cơm? Đã đến giờ ăn cơm rồi sao?" Ngũ Y Y nhìn xuống bụng một chút, quả nhiên, bụng đã bắt đầu vang lên tiếng kêu ùng ục ùng ục, cô lập tức chạy đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, cản đường đi của hắn, cười hì hì nói, "Ăn cơm ăn cơm, hôm nay tôi muốn làm thư kí tốt một trăm phần trăm, anh ăn cơm, tôi gắp đồ ăn cho anh, anh uống canh, tôi múc canh cho anh, anh ăn cá, tôi sẽ nhặt xương cá cho anh, có được không?"
Hoắc Phi Đoạt thật sự chịu không được, khẽ cười thấp một tiếng, bàn tay to lớn giữ chặt đầu nhỏ của Ngũ Y Y, "Thôi đi, em không gây thêm phiền phức cho tôi, tôi đã cám ơn trời đất rồi."
Vừa rồi cô chọc hắn tức giận, lại còn bỏ chạy, làm hại hắn khó chịu thật lâu.
Phía dưới đều có vấn đề rồi, lại còn bị giày vò thêm nữa.
Nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của cô, rất tự nhiên dắt một tay của cô, kéo đi vào bên trong.
Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen . o r g để có có chương mới hơn
Ngũ Y Y cúi đầu, nhìn mười ngón tay của bọn họ đan xen vào nhau, chau mày, trong lòng bối rối một trận.
Lúc nào. . . . Cô lại cảm thấy Hoắc lão đại ấm áp như thế, có thể dựa vào như thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133762/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.