"Tốt lắm tốt lắm, cám ơn anh trước!" Ngũ Y Y vui tươi hớn hở, hai giây sau mới phản ứng kịp, há hốc mồm hướng về phía Hoắc Phi Đoạt kêu to, "Anh mới là ni cô! Vì sao tôi lại muốn làm ni cô chứ! Anh quá kém! Tại sao anh không đi làm hòa thượng đi! Hừ!"
Hoắc lão đại chính là phần tử nham hiểm!
"Ha ha." Hoắc Phi Đoạt hiếm có một lần cười nhẹ, trong treo liếc nhìn mặt Ngũ Y Y tối sầm lại, trong mắt long lanh như nước, "Tôi đi làm hòa thượng, không phải em sẽ đói chết à?"
Ngũ Y Y ngây ngẩn, không biết hắn nói cái gì.
Đói chết sao? Vì sao cô lại đói chết?
Cô có tay có chân, sao có thể đến nỗi đói chết được? Làm công cũng có thể ăn no bụng!
Âu Dương Phúc Hi ngồi xe đi tới tập đoàn Đế Vương.
Thạch Ưng cùng đi bên cạnh cô, không rời một bước, đi về phía đại sảnh.
"Đợi tôi vào phòng làm việc của anh Phi Đoạt, anh không cần đi vào."
"Dạ." Thạch Ưng nói rất ít.
"Cách bình giữ nhiệt cũng có thể ngửi được tất cả mùi vị, xem ra bây giờ trình độ nấu canh của tôi thật đúng là tăng lên rồi."
Phúc Hi vui sướng hài lòng đi vào thang máy, ánh mắt luôn nhìn bình giữ nhiệt.
Thạch Ưng giống như trời sinh làm bảo vệ, luôn cảnh giác nhìn xung quanh, nhấn nút đóng thang máy.
Thạch Ưng canh giữ ở cửa, Phúc Hi trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Hoắc Phi Đoạt.
Bên trong trống trơn.
"Anh Phi Đoạt? Anh Phi Đoạt!"
Không ở đây sao?
Không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133763/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.