A Trung bật thốt lên, “Hắn không đồng ý? Anh ta cho là mình có mấy cái đầu a?”
Ngũ Y Y chợt hiểu, đột nhiên rông to, “Thì ra chỉ cần Hoắc Phi Đoạt nói một câu là xong a! Chuyện nhỏ như lông vịt như vậy mà cứ lượn tới lượn lui không chịu giúp? Thiệt là! Hoắc Phi Đoạt cố ý làm khó mình mà!”
A Trung bị âm thanh của Ngũ Y Y làm ông ông cả lỗ tai phải, đồng thời trong lòng bắt đầu mặc niệm cho lão đại đáng thương của mình, này về sau muốn lỗ tai được yên bình là điều không thể rồi, lão đại ghét nhất âm thanh om sòm, chỉ thích yên tĩnh, cô gài này om sòm còn hơn Cố Tại Viễn, lão đại đáng thương
Ngũ Y Y ước lượng chuẩn bị giấy tờ tốt, liền xuống xe
Phía bên cửa chính, cô nhìn thấy Ngũ Nhân Tâm đang chạy từ bên trong ra, hai người đúng lúc đối mặt với nhau
Ngũ Nhân Tâm phản ứng nhanh, trợn to hai mắt, lập tức lôi kéo vị giáo sư bên cạnh, “Trương giáo sư, ngài mau nhìn! Ngũ Y Y đang trốn học kìa! Nhanh mau phê điểm trừ vào học phần của cô ta đi ạ”
Trương giáo sư nhíu mày, giọng đây trách móc, “Bạn học kia đang làm gì vậy? Ỷ vào dung mạo xinh đẹp, chẳng lẽ không coi giáo quy trường học ra gì sao? Trừ điểm!”
Ngũ Y Y thờ ơ liếc nhìn Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Tâm hả hê nói, “Bạn học Ngũ, cô trừ biết làm mấy chuyện bỉ ổi ra, còn có thể làm gì a? Một kẻ thất học muốn vươn cao sao? Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133767/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.