A Trung trở lại biệ thư, Phúc Hi hào hứng chạy ra ngoài, kêu “Phi Đoạt ca, Phi Đoạt ca…….”
A Trung bước xuống xe, làm khó theo sát Phúc Hi, “Phúc Hi tiểu thư, alo4 đại chưa có trở về, tôi chỉ trở lại lấy chút đồ thôi”
“A? Phi Đoạt ca tại sao chưa về?”
“Lão đại buổi tối còn có xã giao, không thoát đượcm nhất định phải đi. Phúc Hi tiểu thư, cô nên ăn tối trước, không cần đợi”
Phúc Hi nhất thời như trái cà héo, cúi gằm đầu, chậm rì rì đi vào bên trong
Xã giao?
Phi Đoạt ca đi xã giao ở đâu?
Đúng, rồi, cô nên hỏi A Trung rõ ràng, nếu có thể, cô cũng muốn đi tìm Hoắc Phi Đoạt, bảo anh uống ít rượi một chút, không tốt cho sức khỏe
Phúc Hi xoay người chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền nghe người bên ngoài đang nói chuyện với A Trung, “Trung ca, cô gái ban ngày kia là ai vậy? Lão đại đối với cô ấy thật là tốt! Cả ngày luôn ở cùng còn phục vụ cho cô ấy nữa”
A Trung trợn mắt nó, “Xuỵt! Xuỵt, ngươi nói nhỏ chút, muốn chết sao, dám nói loạn gì đó! Nhanh cút!”
Phúc Hi bấu lấy khung cửa, trợn to hai mắt, hô hấp đều biến mất
Mới vừa rồi tài xề kia nói gì?
Cả ngày hôm nay, Phi Đoạt ca luôn ở cùng còn hầu hạ chô một cô gái
Là cô gái nào vậy?
Phi Đoạt ca thân cận với cô ta, còn ở chung một chỗ với cô ta nữa?
Là nói dối, nói xã giao gì chứ, bận tối mày tối mặt, thì ra là bỏ bê công việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133768/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.