"Đương nhiên, làm việc không tốt, chính là muôn cắt tiền lương."
Ngũ Y Y thở dài, "Đêm nay tôi sẽ qua đó đi."
"Hả. . . ? Không phải là em không muôn bị bóc lột sức lao động sao?"
Ngũ Y Y cọ giầy, "Tôi không muốn trở về cái nhà kia. . . .Lại càng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Tôi sợ phải chịu kích thích."
Mấy chữ cuối cùng, làm cho trái tim của Hoắc Phi Đoạt, đột nhiên tê rần.
"ĐƯợc, vậy thì đi qua đi. Nếu buổi chiều tôi có chuyện không thể đi qua đón em, tôi sẽ gọi A Trung đến đón em."
"Ừm." Ngũ Y Y gật gật đầu.
Hoắc Phi Đoạt nhìn bóng dáng Ngũ Y Y đi vào bên trong, yên lặng như thế, cô đơn như thế, hắn lại không nhịn được chua xót.
Tiêu Lạc, tới cùng cậu muốn làm cái gì!
Tại sao cậu lại muốn cho Ngũ Y Y đau khổ như vậy!
Hoắc Phi Đoạt lên xe, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bức người.
"Đi tìm Tiêu Lạc!"
"Dạ. . . .hả? Đi tới chỗ nào vậy lão đại?"
A Trung còn tưởng hắn nghe lầm rồi.
"Đi tìm Tiêu Lạc!"
"A. . ., dạ!"
A Trung nhìn sắc mặt của Hoắc Phi Đoạt ừ kính chiếu hậu, âm thầm lè lưỡi.
Lão đại tức giận rồi. . . .
Tiêu Lạc đang bận rộn xử lý một đống lớn tài liệu, Hoắc Phi Đoạt cứ như vậy đẩy cửa mà vào.
Một nam nhân viên đuối theo ở phía sau, khó xử nói, "Thực xin lỗi, ngài không thể đi vào. . . "
Tiêu Lạc nhìn Hoắc Phi Đoạt ngọc thụ lâm phong, khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133821/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.