Ngũ Y Y nhìn điện thoại di động, lẩm bẩm: “Còn hiểu lầm cái rắm, có gì mà nói chuyện, tên lừa đảo! Mơ tưởng mê hoặc được tôi à! Cút xa ra một chút!”
Trực tiếp xóa bỏ tin nhắn.
Ngũ Y Y đi tản bộ ngoài hành lanh, tiết sau có bài giảng, cô chẳng muốn nghe chút nào.
“Ngũ Y Y! Cô là Ngũ Y Y sao?” Đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói ngọt ngào.
“Hả?” Ngũ Y Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái ở phía trước xinh đẹp động lòng người, làm cô ngây ngẩn cả người.
Trời ạ! Đây là cô gái lần trước mình gặp mặt, không phải là vị hôn thê của Hoắc Phi Đoạt sao?
Là cô gái có phong cách ăn mặc như công chúa, ngày đó lúc gặp ở trên đường, lần trước cô ta còn nói lời thê son sắc, nhất định phải gả cho Hoắc Phi Đoạt!
Là cô ta!
“Cô………..”
“Tôi là Âu Dương Phúc Hi, chúng ta đã gặp mặt ở trên đường, cô còn nhớ rõ không?”
Ngũ Y Y gật đầu, vẫn còn mờ mịt: “Nhớ rõ, nhớ rõ, xin chào.”
Hai người nắm tay.
Hai tay Âu Dương Phúc Hi thật mềm mại, vừa nhìn đã biết là người được chăm sóc từ nhỏ.
“Làm sao cô đến trường học của tôi?”
Ngũ Y Y nhìn sau lưng Âu Dương Phúc Hi, không nhìn thấy người nào khác.
“À. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi dạo đến đây, kết quả là gặp cô, lập tức nhận ra cô, tôi nghe anh Phi Đoạt đã nhắc đến cô rồi.”
“À, phải không? Hoắc lão đại còn nói với cô về tôi à?”
Phúc Hi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133823/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.