“Nhưng tôi….”
Ngũ Y Y vẫn còn đang chần chờ, đã bị nhiệt tình quá mức của Phúc Hi, lôi ra ngoài
Một chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài, bên cạnh là một nam nhân lãnh khốc đã mở cửa xe chờ sẳn ở đó
“Hắn gọi là Thạch Ưng, là vệ sĩ của tôi”
“A, xin chào” Ngũ Y Y lên tiếng chào hỏi Thạch Ưng
Thạch Ưng lạnh lùng liếc Ngũ Y Y một cái, không nói gì, chỉ là gật đầu một cái
Nếu Hoắc lão đại là băng sơn, vậy Thạch Ưng này chính là khối băng chân chính
Phong cách lạnh buốt.
Kiểu không dẽ dàng làm cho người khác có thể tới gần
“Thạch, Ưng, không thích nói chuyện, không cần đẻ ý tới hắn, hắn chỉ phụ trách bảo vệ, lên xe a…Y Y”
Phúc Hi hì hì cười đẩy Ngũ Y Y lên xe
Ngũ Y Y quét mắt nhìn Thạch Ưng một cái, má ơi, thế nào mà cô cảm thấy Thạch U7`ng này giống như có thù với cô từ kiếp trước vậy?
Chỉ mong là cô ảo giác thôi
Phúc Hi ngồi cạnh Ngũ Y Y, cô ta cầm tay Ngũ Y Y, thân thiết nói, “ Y Y, lúc tôi với Hoắc Phi Đoạt kết hôn, cô đến làm phù dâu cho tôi, có được không?”
“A?Các người muốn kết hôn sao?”
Ngũ Y Y theo bản năng trợn to hai mặt, giật mình kêu lên
Phúc Hi cười ngọt ngào, “Đểu là chuyện sớm hay muộn thôi. Ba tôi năm đó đã cứu Phi Đoạt ca, cũng nhận anh ấy là sư đồ, ba tôi đã ngầm cho phép chuyện tình hai chúng tôi rồi. Tôi kết hôn với Phi Đoạt ca, đây là chuyện ván
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133827/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.