Hoắc Phi Đoạt lại nhìn thời gian: "Cô ấy sắp tan học rồi, Nàng sắp tan học , A Trung nên là đi qua đi."
"Lão Đại, tại sao anh lại nói dối, để em đi đối mặt với bão tố chứ? Vậy em đóng cửa lại, miễn để Phúc Hi tiểu thư nhà anh đến gặng hỏi."
"Cậu dám! Muốn luyện tập cùng tôi rồi hả?"
Cố Tại Viễn hận nghiến răng nghiến lợi: "Thôi anh đi đi, Hảo đi được rồi, đố phụ kia nhà anh giao cho em là được rồi. Thật là, đời trước đúng là em thiếu nợ anh mà!"
Hoắc Phi Đoạt gian thương địa nở nụ cười: "Cậu cũng đã thú nhận rồi vậy hôm nào tính toán xem thiếu nợ tôi bao nhiêu, từ đời trước đến giờ, tổng cộng có bao nhiêu lợi tức (lãi)."
Cố Tại Viễn hếch mũi lên, tức giận đến hừ hừ: "Em thú nhận còn không được?"
Nghĩ đến đêm nay sẽ ở chung cùng Ngũ Y Y, bất kể là làm cái gì đều sẽ cực kỳ ngọt ngào. Hoắc Phi Đoạt khẽ mỉm cười.
Ngũ Y Y bất tỉnh nằm ở ghế sau ô tô, theo ô tô xóc nảy, thân thể nhỏ bé hơi lắc lư vài cái.
Phúc Hi âm hiểm cười xoay mặt nhìn Ngũ Y Y, khinh thường nói: "Loại phụ nữ này có cái gì nổi trội chứ? Tôi thấy cũng không phải quá đẹp, thân hình cũng không cao như tôi, lại không biết làm nũng như tôi, thật không biết anh Phi Đoạt nghĩ thế nào mà lại thích loại phụ nữ này?"
Thạch Ưng lái xe, không nói câu nào.
Di động của Phúc Hi vang lên, cô ta giật mình, vừa nâng điện thoại lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133836/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.