A Trung nhìn về phía cánh cửa: "Đón người phụ nữ của lão đại. Cậu đúng là toàn nói những lời vô nghĩa!"
"Sòng bạc bên kia hỗn loạn như vậy chúng ta cũng không quản, chạy tới chỗ này là vì đón phụ nữ?"
A Trung nhíu mày: "Sòng bạc có loạn cũng không là chuyện gì lớn, so sánh với nha đầu này thì rắm cũng không phải. Tôi cảnh cáo cậu, ở trước mặt Ngũ Y Y thì quản tốt cái miệng của mình đi, ngàn vạn lần đừng đắc tội nha đầu này, cẩn thận cái đầu của cậu không chắc chắn."
Lái xe kia giật mình, khẩn trương ngồi thẳng người.
A Trung lần thứ n nhìn đồng hồ, thở dài: "Ôi bà bà nội tổ của tôi..., tại sao còn chưa ra vậy, mắt của tôi sắp rớt đến nơi rồi đây, phụ nữ đúng là phiền toái, thật cằn nhằn!"
Không có cách, cần phải vô cùng kiên nhẫn với đám người này.
A Trung bất đắc dĩ vò đầu, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhích thân thể lại gần, vẫn là muốn nhìn về cánh cửa.
Hội nghị vừa mới kết thúc, Hoắc Phi Đoạt liền mau chóng đi ra ngoài.
Cố Tại Viễn vui vẻ theo đuôi Hoắc Phi Đoạt, kêu la: "Tiệc rượu buổi tối anh không đi sao?"
Hoắc Phi Đoạt cũng không quay đầu lại, vẫn thần tốc đi tới: "Vô nghĩa! Tôi có thể đi sao?"
"Vậy được rồi, em chỉ có thể đi một mình thôi."
Hoắc Phi Đoạt dặn dò, đi như gió: "Cậu nhớ kỹ, cậu đã theo tôi đi Italy rồi."
"Biết rõ, không sai được! Tối em sẽ diễn diễn trò, lời kịch hẳn sẽ không sai!"
Cố Tại Viễn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133838/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.