Có phải cho dù anh cố gắng như thế nào, tranh thủ như thế nào, trong lòng cô cũng sẽ không lưu lại bóng hình anh không?
Khói thuốc bị nước mưa dập tắt, Hoắc Phi Đoạt bỏ điếu thuốc đi, bước trong mưa cười khổ một tiếng, rồi đi vào trong phòng.
Mặc kệ thế nào, hiện tại cô đang ở bên cạnh anh.
Cho dù như vậy, cũng sẽ đem cô giam cầm bên cạnh anh, để cho anh nhìn thấy cô, cũng không thể sao?
Hoắc Phi Đoạt xốc chăn lên rồi chui vào, từ phía sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé không xương kia.
Ngũ Y Y mơ màng lẩm bẩm: “Mệt chết rồi…………….”
Hoắc Phi Đoạt ôm chặt cô, nhẹ giọng đáp lại: “yêu em sâu sắc như vậy, mới là mệt thật.”
Lúc Ngũ Y Y tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Một đêm mưa gió đi qua, sửa sạch tất cả đất đai nơi đây.
Cây càng xanh lá, nước cũng dâng lên.
Xung quanh biệt thự Vọng Hải đều bao phủ không khí trong lành màu xanh hoa cỏ.
Ngũ Y Y nhìn trên chiếc giường lớn, chỉ có một mình cô ngủ.
Cô nhấc chăn lên, nhìn lên cơ thể trần trụi của mình, lúc này mới xác định, tất cả chuyện đêm qua xảy ra đều là thật, không phải nằm mơ.
Hồng hộc!
Ngũ Y Y lập tức ngồi dậy, vung nấm đấm xuống nệm mềm mại.
Cẩn thận nhìn lại trên người, chi chít dấu đỏ, cả người đều lưu lại dấu hôn của anh ta.
“Thật đáng giận, người này cầm tinh con chó sao? Sao thích hôn người khác như vậy.”
Ngũ Y Y quấn lấy khăn trải giường rồi đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133931/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.