Hoắc Phi Đoạt ngẩng đầu, quét mắt nhìn về phía Ngũ Y Y đang đứng: “Trốn chỗ đó nhìn lén cái gì? còn không chịu ra.”
“Ha ha.”
Ngũ Y Y từ phía sau gốc cây to đi ra.
A Trung nhìn thoáng qua Hoắc Phi Đoạt, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho những người luyện võ kia rời khỏi đây “Đi thôi.”
Cộp cộp cộp……………
A Trung và những người kia rất nhanh biến mất khỏi khu rừng.
Hoắc Phi Đoạt lau chùi mồ hôi, mắt lạnh nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại cảm thấy nếu không nói chuyện sẽ rất xấu hổ, vì thế đưa hai ngón tay lên khen ngợi: “Anh thật lợi hại! Chỉ vài chiêu liền đánh gục được bọn họ. Rất lợi hại!”
“Lợi hại?”
Hoắc Phi Đoạt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tà mị: “Đêm qua sao không nghe em đánh giá như vậy?”
Ách………..
Ngũ Y Y ngớ người ra.
Hai má lập tức đỏ bừng.
Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giống như bị người khác giẫm lên đuôi mèo, lập tức phồng má mất hứng nói: “Không có việc gì chứ? Nếu không có việc gì tôi đi trước.”
Thật tức chết, vừa mới nói chuyện đêm qua, đã không để ý đến anh rồi!
Ngũ Y Y trợn mắt, xoay người muốn rời đi.
Ai biết được, eo của cô bị người ôm từ phía sau.
Rõ ràng cô đứng cách Hoắc Phi Đoạt bảy tám bước, nhưng một giây sau anh đã đến sau lưng cô rồi.
“A…………”
Ngũ Y Y sợ tới mức cả người run lên.
“Sợ cái gì?”
Môi mỏng của Hoắc Phi Đoạt dán chặt vào tai Ngũ Y Y thổi khí nóng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133933/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.