“A, ở bên kia! Ngũ Y Y! Chậm một chút…Mình có việc muốn nói với cậu a”
Hàn Giang Đình vội vàng đuổi theo Ngũ Y Y
Ngô Nhân Lệ quay đầu ngốc nghếch hỏi, “Con dâu nuôi từ bé? Hàn Giang Đình là đang nói Y Y sao?”
Ngũ Nhân Ái cải chính lại, “Cái gì Y Y, là Ngũ Y Y! Làm gì mà gọi tên nó thân mật vậy, còn gọi là Y Y “
Ngũ Nhân Lệ cúi thấp đầu, mũi giày khẽ cọ xát
Ngũ Nhân Lệ tay bụm miệng hét lên, “A a a ! Ngũ Y Y có ngày tao sẽ giết mày, đồ lẳng lơ!Tao sẽ giết mày!”
Hàn Giang Đình đuổi theo Ngũ Y Y, đang muốn đùa cô một chút, chợt phát hiện ánh mắt cô tan rã, gương mặt đầy vẻ bi thương
Cùng nha đầu này làm bạn nhiều năm hắn liền biết Ngũ Y Y đã xảy ra chuyện, vội vàng duỗi tay, đem cô ôm vào lòng
Ngũ Y Y thân thể giống như mất đi sức lực, cả người vô lực ngã lên người Hàn Giang Đình
“Như thế nào? Còn đi được không?”
“Không…Đã hết pin rồi”
“Vậy đi thôi! Đi nhà mình , mình nạp pin cho”
Hàn Giang Đình kéo Ngũ Y Y ra ngoài
Ngũ Nhân Tâm vẫn đuổi theo Hàn Giang Đình, khi nhìn thấy Hàn Giang Đình ôm Ngũ Y Y đi ra, cô ta tức điên lên, một đường chạy tới, lúc Hàn Giang Đình đang muốn lên xe, cô ta cực kỳ tức giận la lên, “Giang Đình! Giang Đình! Anh đang làm gì vậy?”
Ngũ Y Y rủ đầu,ngồi vào trong xe
Hàn Giang Đình cau mày, nhìn Ngũ Nhân Tậm, phiền chán nói, “ Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133942/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.