Mẹ Hàn Giang Đình cười nói, “Nhân Tâm à, bởi vì tuần trước cô có chuyện phải đi ra ngoài, cho nên mới không thể mời con đến nhà chơi, không thì chủ nhật tuần này con đến nhà ta, được không? Cô sẽ làm cho còn món điểm tâm cô mới vừa học được, thế nào?”
Ngũ Phong Tập nhìn sắc mặt của Ngũ Nhân Tâm, có chút không hiểu hói, “ Sao cậy, Nhân Tâm? Sao trông con xanh xao vậy?”
“Ba, ba mau quản Ngũ Y Y đi!, Y Y , nó…..ô ô ô…”
Ngũ Nhân Tâm nói xong, liền bĩu môi khóc nấc lên
Ba Hàn vỗ vỗ sau lưng Nhân Tâm “Nhân Tâm à, khóc cái gì a, rốt cuộc là chuyện gì? Chẵng lẽ Y Y khi dễ con sao?”
Ngũ Nhân Tâm toét miệng khóc lể, “Y Y giả bộ ốm, khiến Giang Đình mềm lòng ôm cô ta đi rồi! Con hỏi anh ấy đi nơi nào, con không cho anh ấy đi, anh ấy nói muốn đi hẹn hò, không nghe lời khuyên của con. Trực tiếp lái xe đi rồi! Ba, người phải quản Ngũ Y Y? Cô ta không chê người khác nói xấu mình, nhưng Giang Đinh thì phải chú ý không bị ảnh hưởng a!”
“A?” Ngũ Phong Tập vặn chân mày
Ba mẹ Hàn Giang Đình càng thêm khiếp sợ
“Cái thằng này, làm việc không chú ý gì hết, đúng là không hiểu chuyện mà! Bà xem bà dạy nó thành cái dạng gì kia! Hừ!” Ba Hàn tối mặt, không vui nhìn chằm chằm mẹ Hàn
Mẹ Hàn không chịu thua cãi lại, “Nó vẫn luôn cư xử đúng mực đó chứ, chỗ nào giống người không hiểu chuyện? Ông không được trách nó”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133943/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.