Nói xong, Ngũ Y Y khom lưng, nhặt một cái bra cũa nữ quơ quơ
Hàn Giang Đình đỏ mặt, vội vàng nhặt lung tung mấy thứ lên, hướng thùng rác nhét vào, “Đây không phải là do liên tục tác chiến , nên mệt mỏi quá không có thời gian dọn dẹp hay sao. Đều là anh em, hai ra còn khách khí cái gì. Đến, ngôi đi”
Ngũ Y Y ngồi trên ghế sa lon, từ dưới mông lôi ra một thứ, Hàn Giang Đình đỏ mặt, vội vàng đoạt lấy cái vật là từ silicon từ tay Ngũ Y Y, đần mặt vứt vào thùng rác
Ngũ Y Y nằm trên ghế sa lon, “Ba mẹ cậu để cậu một mình ở bên ngoài, thật là một sai lầm lớn a, cậu xem cái phòng này, thật lâu không có dọn dẹp qua a”
Hàn Giang Đình cởi dép cho cô, đem chân đặt lên ghế, cợt nhã nói, “ Nếu cậu làm lão bà của mình, mình đảm bảo, sẽ cắt đứt với mấy cô nàng kia, chỉ cần một mình cậu. Như thế nào? Có muốn cứu vớt công tử ta đây không?”
Ngũ Y Y lười phản ứng với hắn, đấm đầu một cái, “Đi, pha cho mình một ly cà phê, đau đầu quá”
“A, chỗ mình chỉ có cà phê hòa tan, có uống không?”
“Cũng được, mình cũng không trông cậy vào cậu pha cho mình một ly cà phê tử tế”
Hàn Giang Đình đi pha cà phê,liếc mặt nhìn Ngũ Y Y nói, “Thế nào? Chú Lạc đình hôn, cậu bị kích thích lắm sao?”
“Đứng nói chuyện của anh ta được không, phiền lắm”
Hàn Giang Đình bưng cái ly đi tới, “Phiền cái gì, chú Tiêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133944/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.