Hoắc Phi Đoạt lúc này mới phản ứng lại, ôm sát cô, đáp lại bằng một nụ hôn nhiệt tình.
Ngũ Y Y lần đầu tiên cảm nhận được sự ngọt ngào từ đáy lòng của hai người.
Cùng hăn hôn môi, cùng hắn quấn quít, cùng hắn dây dưa.
cô ý tá lúc đẩy cửa đi vào, đột nhiên phát hiện một người đàn ông cao to đang đè lên bệnh nhân đang nằm trên giường.
Từ góc độ của mình, cô y tá chỉ phát hiện bệnh nhân kia đang co chân lại, nhìn giống như, giống nhân vật trong phim hoạt hình bị cá mập ăn thịt vậy (Chu Tước: ôi so sánh)
"A!"
cô ý tá sợ hết hồn, quay người bỏ chạy ra ngoài.
Lúc quay ra liền đụng phải Cố Tại Viễn, "Ai yêu! không phải nhìn thấy tôi đẹp trai, nên muốn dùng loại phương thức này để làm quen chứ?"
Cố Tại Viễn xoa xoa chỗ bị đụng phải, dâm đãng cười.
"A... thật xin lỗi, thật xin lỗi." cô y tá bị gương mặt yêu nghiệt của Cố Tại Viễn làm nhất thời quên mất khung cảng bên trong phòng bệnh kia.
"Thế nào? Nhìn bộ dạng của cô, thấy quỷ sao?"
Cố Tại Viễn liếc về cửa phòng bệnh hỏi.
cô gái này từ trong phòng của Ngũ Y Y đi ra lại có bộ mặt sợ hãi như vậy?
A Trung con ngươi căng thẳng, cả kinh kêu lên, "Hư! không phải Ngũ tiểu thư xảy ra việc gì chứ?"
"A! không cần. Y Y a..."
Hàn Giang Đình phản ứng khoa trương nhất, trực tiếp mở miệng khóc lớn, giống như trâu điên chạy vọt vào phòng bệnh.
Cố Tại Viễn cùng A Trung cũng vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134025/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.