"Mình đã nói rồi mà, mình là bạn thân của cậu, nên nhất định phải ngồi đây để chăm sóc cậu, đúng không? Chỉ là bọn họ không cho mình làm..."
Hàn Giang Đình một bên tố cáo, một bên u oán nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Hắc Y Y tức thì đáp lại: "Ai muốn cậu chăm sóc cho mình hả? Cút xa một chút."
"Hắc hắc, mình hiểu mà, hiểu mà, cậu không muốn rời xa mình nên mới nói như vậy ha!"
Hàn Giang Đình quen thói trêu trọc Hắc Y Y.
hắn không biết được là tính mạng của hắn đang bị đe doạ nghiêm trọng, trong phòng đang có một vị đại thần bị bỏ qua một bên đang không vui chút nào.
Hoắc Phi Đoạt khuôn mặt âm trầm nhìn hai người đang náo loạn kia.
Cố Tại Viễn bũi môi, A Trung đang nghĩ cách nào thoát thân an toàn hay không?
Hắc Y Y rốt cuộc cũng phát hiện tren n9nh3 đâu của Hoắc Phi Đoạt đang bốc lên từng luồng oán khí nặng nề.
Im lặng, cuỗi cùng đại thần cũng mở miệng.
"Nếu không phải cậu, Y Y cũng sẽ không gặp thảm trạm như vậy, cậu còn mặt mũi nào mà nói như vậy?"
Két
Hàn Giang Đình lập tức im bặt, há miệng hồi lâu không nói nên lời.
"Tôi ..tôi, tôi .. không.."
"Cậu cái gì? Cậu từ hôm qua tới giờ toàn thân đều bẩn thủi như tên ăn mày, trên người không biết có bao nhiêu tỷ vi khuẩn, còn chạy tới phòng vô khuẩn này? Chẳng lẽ cậu muốn lây bệnh cho Y Y sao?"
"Tôi không có.. Chỉ là tôi.."
"Nếu tối qua tôi cho cậu ở chỗ này, ngộ nhỡ cậu đem mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134028/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.