“Cảm giác được nó trong lòng bàn tay tôi nhảy lên.”
Ngũ Y Y mặt dày cắn răng nói ra.
Mẹ ơi, có trời đất chứng giám, cô có thể chết đi vài chục lần nha.
Rất mất mặt.
“Còn có không?”
“Còn có?
“Còn cảm giác được cái gì?”
“A… này này… còn rất lớn.” Ngũ Y Y bất chấp …. Nhắm mắt lại rống to.
Chết đi chết đi.
“Ha ha….” cô nghe được tiếng cười của Hoắc Phi Đạt xấu xa vang lên.
Đáng chết, Hoắc Phi Đạt đúng là gian trá, phải từng bước một bắt cô nói chuyện mất mặt như vậy anh ta mới hài lòng.
cô muốn giết chết anh ta.
“Ha ha, nha đầu, không thể tưởngtượng được em thế nhưng lại háo sắc như vậy.
Ầm.
Ngũ Y Y mở to hai mắt.
Trời đất ơi, người này có nói đạo lý hay không a…?
Những lời này là do anh ta lòng dạ đen tối bắt cô nói ra!
Thế nào đổ tới đổ lui, đổ lại thành cô háo sắc chứ?
“họ Hoắc kia, anh thật quá đáng.”
“Ha ha … nhưng mà … tôi thích em như vậy …..”
Hoắc Phi Đạt thoải mái nói một câu. Sau đó ôm chặt Ngũ Y Y.
Hoắc Phi Đạt cười trông thật mê người.
Bờ môi của anh ta thật gợi cảm.
Hoắc Phi Đạt áp người xuống hôn nồng nhiệt, hôn đến thật triền miên …
Ngũ Y Y côn người, hai bàn tay nhỏ bé vẻ loạn trên người Hoắc Phi Đạt, nhịn không được hôn đáp trả lại anh.
Dù sao ngủ cũng đều ngủ qua rồi. chuyện nên làm hai người bọn họ cũng đã làm tất cả rồi, như vậy cô còn dè dặt cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134068/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.