Khóe môi Hoắc PhiĐoạt nhẹ nhàng nhếch lên đường cong, mang theo một loại tà mị kinh diễm, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Ngũ Y Y, thổi hơi nóng bên tai cô: “Nha đầu, không thể tưởng tượng được...em thế nhưng lại chủđộng như vậy.”
“không phải.”Ngũ Y Y thật muốn đập đầu chết đi, bộ dáng hết đường chối cãi phát điên lên:“Tôi không phảicố ý, thật sự! Tôi thề, tôi thật sự không biết chỗ đó của anh, tôi thề tuyệt đối tôi sẽ không đụng đến chỗ vật cứng ấy của anh...”
Có vẻ như càng nói càng không rõ ràng nha.
“Ha ha.” Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa, cánh tay đưa, đè lại bàn tay nhỏ bé đang muốn rút ra của Ngũ Y Y, khiến cho tay cô càng gắt gao giữ chặt nơi đó của anh, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.
“Chỗ này của tôi là cái gì?”
Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm, không dám hít thở.
Mẹ ơi, cô muốn chết...
Tay cô lại có thể để chỗ quan trọng của tên đàn ông này hơn nữa, cô còn cảm nhận sâu sắc, bàn tay nhỏ bé của cô đang vuốt ve cái đó, từ từ lớn dần, lại thay đổi đột ngột như vậy.
“Trả lời tôi, chỗ em đang vuốt ve là cái gì?” Hoắc Phi Đoạt dùng chóp mũi của anh ta, nhẹ nhàng cọ vào gương mặt Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y run rẩy, mặt đỏ bừng, muốn rút tay cô ra nhưng lại không nhúc nhích được.
Hơi thở này càng nóng lên.
“Tôi không biết.” cô mặt dày nói dối.
“không biết, em đã ăn nó rồi, thế nhưng còn nói không biết? Hả? Vật nhỏ, không thành thật.” Hoắc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134280/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.