“Tôi biết rồi. Phúc Hi là vị hôn thêcủa anh! Nhất định phải gả cho anh rồi! Hừ.”
Hoắc Phi Đoạt rầu rĩ xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói: “Ai nói cô ấy là vị hôn thê của tôi? Cho tôi bây giờ tôi vẫn không xem cô ấy là một người phụ nữ, tôi chỉ xem cô ấy làem gái. Tôi làm sao sẽ sinh ra tình cảm với em gái mình? Đây không phải là rất kì quái sao?”
“thật vậykhông? Anh thật sự không thích cô ấy sao?”
“Tất nhiên là không thích cô ấy, bằng không thích em làm gì?”
:Nhưng mà Phúc Hi nói cô ấy là vị hôn thê của anh, nhất định phải gả cho anh.”
“Phúc Hi? Em gặp cô ấy rồi sao?”
“Tất nhiên là gặp rồi! Hôm thứ sáu cô ấy chạy đến trường học của tôi tìmtôi đi chơi, còn nói phải làm bạn với tôi, tôi còn đi dạo với cô ấy thật lâu ở cửa hàng tổng hợp nữa.”
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt lập tức nheo lại, suy nghĩ hỏi: “Sau khi em vàcô ấy chia tay, em liền bất tỉnh phải không?”
“Ách... Sau khi tôi và cô ấy chia tay, tôi đến trường thì cảm thấy đầu óc choáng váng.Thế nào? Anh nghi ngờ Phúc Hi làm sao?”
Ngũ Y Y trợn mắt, vẻ mặt không dám tin.
Hoắc Phi Đoạt lắc đầu: “Phúc Hi sẽ không làm như vậy. Tuy rằng cô ấy tùy hứng, nhưng mà rất ngoan.”
Ngũ Y Y bĩu môi: “A a, thấy người tangoan đúng không? nói đúng là người ta ngoan hiền thục nữ, rất ôn nhu, rất xinh đẹp.”
Hoắc Phi Đoạt nắm chặt cằm Ngũ Y Y, cười nhẹ: “Hôm nay em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134070/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.