Ngũ Y Y cảm thấy mình thấp đi một nửa.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân Ngũ Y Y để vào trong chăn, giúp cô đắp chăn kín đáo, anh cũng không đứng lên, vẫn ngồi bên cạnh Ngũ Y Y, lạnh lẽo nhìn Phúc Hi đứng trước cửa, hỏi: "Phúc Hi, sao em chạy đến bệnh viện vậy?"
không chờ Phúc Hi trả lời, Hoắc Phi Đoạt cao giọng hỏi: "A Trung, sao cậu để như vậy, trong bệnh viện nhiều vi trùng như vậy, tại sao để Phúc Hi đến đây? Cậu làm ăn cái gì thế không biết?"
Ý nói rất rõ ràng, anh đang chỉ trích A Trung không ngăn cản Phúc Hi lại, sao lại để Phúc Hi thoải mái xông vào.
A Trung vẻ mặt khó xử, bộ dáng có chuyện mà không nói nên lời.
"Anh đừng hung dũ với anh ta, việc này không trách A Trung được, là em dùng súng để ở huyệt thái dương ép buộc anh ta để em vào." Phúc Hi cười khổ, nhìn Hoắc Phi Đoạt: "Bởi vì em thử qua, chĩa súng vào đầu A Trung cũng không có tác dụng gì, anh ta thà rằng chết cũng không cho em đi vào. không còn cách nào khác, em chỉ có thể chĩa súng về phía mình! Y Y, cô thật sự rất giỏi, chiêu bài thật ghê gớm, thế nhưng tôi khó khăn như vậy mới có thể nhìn thấy mặt cô."
Thạch Ưng đứng sau lưng Phúc Hi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y, rét lạnh mà lại không thể coi thường.
Hoắc Phi Đoạt thật tự nhiên nắm lấy bàn tay Ngũ Y Y, rồi đặt vào lòng bàn tay anh, yêu thương vuốt ve, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134071/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.