"Đúng vậy, anh Phi Đoạt làm việc chưa bao giờ nói ra, bình thường anh ấy rất ít nói."
Thạch Ưng gật đầu: "Vì vậy mới nói, anh ấy làm như vậy chỉ có một lí do, đó chính là, bên ngoài muốn nói cho cô biết, anh ta rất để ý Ngũ Y Y, đồng thời cũng cảnh cáo cô, không có ý nghĩ động đến Ngũ Y Y."
"A?" Phúc Hi phát hoảng "Anh, ý của anh là..."
"Đúng, Hoắc Phi Đoạt đã nghi ngờ cô rồi."
Phúc Hi lập tức nhíu mày: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Hôm nay biểu hiện của cô không tệ, lúc đó tôi sợ cô nổi trận lôi đình lên, như vậy thật sự xong đời, Hoắc Phi Đoạt hoàn toàn nghi ngờ cô. Trong thời gian này cô phải diễn thật tốt, cố gắng làm bộ dạng rất thích Ngũ Y Y, loại bỏ cảm giác và nghi của Hoắc Phi Đoạt đối với cô."
"Hả? Muốn tôi phải luôn thích cô ta sao? Việc này rất khó! Đối với tôi quả thật là một dày vò, tôi hận không thể lập tức giết chết cô ta!"
Phúc Hi bất mãn nhăn mặt lại.
Thạch Ưng mở cửa xe cho Phúc Hi, thở dài: "không còn cách nào khác, nếu để cho Hoắc Phi Đoạt nghi ngờ đến cô, tôi nghĩ rất nhanh cô phải rời khỏi Trung Quốc."
Phúc Hi cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng, tôi sợ đến lúc đó tôi không làm được, bóp chết con nha đầu chết tiệt kia!"
Hoắc Phi Đoạt chuẩn bị trở lại phòng bệnh, đến hành lang thấy Hàn Giang Đình ngáp liên tục, anh đi qua, vỗ vai Hàn Giang Đình, nói: "Giang Đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134074/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.