"Người ta không cho anh làm việc, anh làm gì phải hoảng hốt làm loạn chứ? Có biết anh làm như vậy, người ta đều không vui!"
Hoắc Phi Đoạt tức giận: "Lại nói nhiều, tôi đây sẽ đem em đi tắm rửa sạch sẽ."
Ách....
Ngũ Y Y sửng sốt, lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng.
Lăn qua lăn lại.... Đáng ghét, Hoắc lão đại vừa nói chuyện thôi đã háo sắc như vậy? Lại khiến cô suy nghĩ lung tung rồi?
một lát sau, Ngũ Y Y cười xấu xa, nhìn Hoắc Phi Đoạt, đề nghị: "Hôm nào đó tôi cho anh nhảy thoát y có được không?"
Hoắc Phi Đoạt nhướng mày, liếc nhìn Ngũ Y Y: "Em nói cái gì đó?"
Ngũ Y Y suy nghĩ: "Hắc hắc, dáng người anh đẹp như vậy, anh nhảy thoát y, lột từng món đồ ra, tôi lấy di động quay lại cho anh xem, hắc hắc."
Hoắc Phi Đoạt ôm đầu Ngũ Y Y, làm cô hoảng hốt: "Em xong đời em rồi! Vật nhỏ, bây giờ em đến nông nỗi bị tình dục thiêu đốt rồi đấy.
Hàn Giang Đình ở bên ngoài nhìn mấy người đầu bếp bưng mâm thức ăn đi vào, hương thơm ngào ngạt từ đồ ăn bay vào phòng bệnh.
"Ai da, nhiều đồ ăn ngon như vậy, tôi có thể ăn cùng Y Y không?"
A Trung mất mặt: "Cậu? Cậu ở trong này thật sự làm bóng đèn. đi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm."
Hàn Giang Đình vui vẻ theo A Trung đến phòng ăn, vừa nhìn lên bàn ăn, lập tức sa sầm mặt: "Thế nào chỉ có bốn món ăn, Y Y bên kia có ít nhất mười món ăn."
"Cậu là con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134073/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.