Tiêu Lạc nghiến răng nghiến lợi, tức giận bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
Ngũ Nhân Ái ngây ngốc ngồi một góc, trong đầu đau đớn không thể chấp nhận nổi.
Cả người lạnh như băng, rét lạnh thấu xương.
Lúc nãy...... Những lời Tiêu Lạc đã nói.... Có ý gì?
Vì sao cô cảm thấy cả người run rẩy?
Hạnh phúc?
Tiêu Lạc nói hạnh phúc là có ý gì?
"Hu hu hu...... Tôi sai lầm rồi sao? Tôi theo đuổi người mình thích, chẳng lẽ là tôi đã sai lầm rồi sao? Tôi theo đuổi người mình thích, chẳng lẽ phải chết sao? Anh nói với em đi, em thích anh là sai lầm rồi sao? A a a a a......"
Ngũ Nhân Ái lấy tay đấm mạnh lên mặt đất lạnh như băng, khóc rất thương tâm.
Trong quán bar xa hoa trụy lạc, ồn ào hỗn loạn.
Tiêu Lạc nghiêm mặt bước vào, đụng thẳng vào cô gái trẻ đi bên cạnh.
"A! Anh làm gì đó? Anh không có mắt à?"
cô gái trang điểm đậm, tóc rối bời, trên tai đeo bông tai thật lớn. Vừa nhìn là biết đây là phong cách của con gái mới lớn.
cô gái từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay chỉ vào mũi Tiêu Lạc, kiêu ngạo nói: "TMD! Dám đụng lão nương! Anh có mắt như mù à? Nhanh chóng xin lỗi với lão nương! Cúi đầu xin tha lỗi! không nghe lời lão nương đây sẽ chém anh!"
Tiêu Lạc không liếc mắt nhìn cô gái, chỉ lạnh lùng nặn ra mấy chữ: "Đừng chọc giận tôi!"
"A a! Nhìn anh tuấn tú một chút, lão nương đây sẽ không tức giận, tiểu tử thối, anh muốn chết à? Các anh em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134077/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.