“Cố Tại Viễn cười nham hiểm bước từng bước đến trước mặt Tiêu Lạc, ánh mắt đào hoa cong cong, trong tay cầm một ly sâm banh, bộ dạng hoa hoa công tử.
Đi theo phía sau còn có vài người phụ nữ, và vài tên bảo tiêu.
“Cố thiếu! tên tiểu tử này giết người của chúng ta, làm sao bây giờ?”
Quản lý quán bar báo cáo với Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn cười khẽ hai tiếng, lơ đễnh khoát tay: “Thôi, phái người dọn dẹp chỗ này, đừng để lại mùi máu tanh làm ảnh hưởng tâm tình lão tử đang uống rượu! Tổng giám đốc Tiêu không phải người ngoài, nói ra thì anh ta là bạn của tổng giám đốc Hoắc và tôi, vài mạng người mà thôi, xử lý tốt là được rồi.”
Những người ở đây đều run bắn người.
Ngần này tám mạng người, trong miệng Cố Tại Viễn không gọi là gì.
Tiêu Lạc nhìn cũng không nhìn Cố Tại Viễn, ngồi trong quầy bar, xoa xoa cái bàn, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhớ đến người của anh.”
“ha ha ha………….” Cố Tại Viễn cười yêu nghiệt, bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lạc, mấy người phụ nữ cũng ngồi xung quanh bọn họ, ánh mắt đào hoa nhẹ nhàng nhìn Tiêu Lạc, ý vị sâu xa nói: “Lão đại chúng tôi cướp đi người phụ nữ của anh, tôi là anh em với anh ta, làm sao cũng muốn trấn an người bị thương một chút chứ.”
“Ai cũng đừng nghĩ cướp đi người phụ nữ của tôi!”
Tiêu Lạc chợt khó thở, một quyền đánh về phía Cố Tại Viễn,Cố Tại Viễn đang muốn uống rượu, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134078/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.