"Y Y à, thân thể thế nào? Chúng ta không biết chuyện con nằm viện, nếu biết sớm chúng ta đã qua đây thăm con rồi. Ha ha ha."
Ngũ Y Y sa sầm mặt.
Ngày hôm qua bọn họ biết tin cô nằm viện...còn nói dối!
"Tôi không sao, các người không cần đến đây."
Tuy rằng Ngũ Y Y nói mạnh miệng, nhưng ánh mắt cảm ơn vẫn nhìn về phía Ngũ Học Phong.
Đột nhiên phát hiện, mái tóc của Ngũ Học Phong có rất nhiều tóc bạc, chỉ là mấy hôm mà thôi, mà hiện tại tóc đen còn rất ít.
Ba cứ như vậy già đi rồi.
Từ lúc cô biết đến nay, ba là một người không mập, tuy rằng không thuộc loại đẹp trai nhanh nhẹn phóng khoáng, nhưng cũng không già.
Thời gian thật sự là một thứ rất đáng sợ.
Ngũ Học Phong xoa xoa tay đi đến bên giường, nhìn cách trang trí trong phòng, tán thưởng nói: "thật không tệ, phòng này chính là phòng chăm sóc đặc biệt đi? Rộng lớn như vậy, cái gì cũng có. Mai Mai, em xem đi, ở đây còn có lò vi sóng, đầy đủ mọi thứ. không hổ là phòng bệnh dành cho người có tiền, chính là không giống nhau."
Tiêu Mai cũng gật đầu theo, "Qủa nhiên có điều kiện tốt, Y Y thật hạnh phúc."
Ngũ Y Y nhíu mày: "Nằm viện mà cũng gọi là hạnh phúc! Có ai vui vẻ nằm viện đâu! Dù cho điều kiện thế nào thì chỗ này cũng không phải là chỗ tốt, nào có người vui vẻ khi đến bệnh viện."
thật là, Tiêu Mai nói chuyện làm cô rất mất hứng.
Tiêu Mai thu hồi nụ cười, không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134082/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.