“Con nói xem, Hoắc Phi Đoạt người ta sao có thể đối xử tốt với con như vậy chứ? thật ra làm tình nhân của Hoắc Phi Đoạt cũng tốt lắm, thân phận con như vậy, có thể làm tình nhân của Hoắc Phi Đoạt xem như kiếm được lời rồi.”
Hai tay Ngũ Y Y trong chăn đều run rẩy.
Cắn răng, môi trắng bệch.
Cũng giống như mẹ cô, chỉ có thể làm tình nhân của người ta, hơn nữa còn là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Ngũ Học Phong xoa xoa tay nói: “Y Y à, trước tiên hãy theo Hoắc lão đại đi, cũng không thể đắc tội với anh ta, ngộ nhỡ chọc anh ta tức giận, công ty ba xem như xong rồi, anh ta muốn cho ba phá sản, buổi chiều ba cũng có thể đi xin cơm. Vì vậy ba muốn nói rõ với con một chút, con ngàn vạn lần không được đùa giỡn quá đáng trước mặt Hoắc lão đại, phải hầu hạ Hoắc lão đại thật tốt, mặc dù tương lai bị anh ta bỏ, cũng có thể bảo vệ được hạng mục hiện tại của ba. Theo Hoắc lão đại tới chỗ đó đều là làm ăn lớn, ba kiếm tiền sẽ chia cho con một nửa, như vậy tương lai con không cần lo lắng cho cuộc sống của mình. hiện tại phải hầu hạ Hoắc lão đại thật tốt, tương lai nếu bị anh ta chán, cũng không sao, ba cho con tiền, tìm cho con một người đàn ông gả đi, cũng có thể yên ổn sống qua ngày.”
“Đủ rồi.” Ngũ Y Y nhịn không được quát to, âm thanh sắc bén làm Ngũ Học Phong đột nhiên sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134083/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.