A Trung hít một hơi cấp cho tên tiểu tử một cái liếc mắt, cười xấu xa: "Có khả năng gì? Đàn ông phụ nữ không phải về chuyện đó sao, còn có thể làm gì được?"
"Ha ha ha....."
Mấy tên tiểu tử đều cười ầm lên.
Ngũ Y Y nhanh chân chạy vào biệt thự, vòng vo vài vòng lúc này mới giật mình phát hiện, sao trong biệt thự lớn lại không có một người nào?
Người hầu lúc trước đâu? Đi đâu rồi hả?
Lão quản gia cũng không thấy tăm hơi đâu!
"Đừng tìm nữa, tôi cho tất cả nghỉ phép hết rồi."
Hoắc Phi Đoạt xấu xa nói, nhàn nhã cởi áo khoác, con ngươi như nước vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y, cười nhạt: "Bây giờ trong này chỉ có tôi và em thôi."
"A!"
Ngũ Y Y sợ tới mức ôm chặt hai tay.
Toàn bộ biệt thự lớn, cao mấy tầng, chẳng lẽ chỉ có hai người cô và Hoắc Phi Đoạt thôi sao?
"Anh, anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi còn muốn đi học đó!"
Ngũ Y Y đứng ở phía sau ghế sô pha, ánh mắt phòng bị trừng Hoắc Phi Đoạt.
Tiểu tử, làm gì mà cởi áo khoác sớm thế.
Áo khoác làm bằng len cũng cởi, hiện tại ở trên người chỉ còn áo trong bó sát người.
Đáng chết không biết phụ nữ nhìn thân thể cường tráng của đàn ông sẽ chảy nước miếng, cũng sẽ thất thường sao? Kém cỏi!
"Có một số việc, hai chúng ta cần phải bình tĩnh nói chuyện một chút, được rồi...khai thông một chút."
Khai thông? Từ này nghe sao kỳ quái vậy?
Hẳn là khai thông đi?
"Không có gì tốt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134125/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.