Cuồng nhiệt hôn cô, hôn cho đến khi cô không thể mở mắt, thở không ra hơi, không còn chút sức lực.
"Y Y.....Tôi bị em hành hạ chết mất.....Chết mất...." Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng nỉ non, nụ hôn nóng bỏng rơi trên cổ Ngũ Y Y, trên xương quai xanh của cô.
Bàn tay to lớn ngao du trên người cô, vén quần áo cô lên còn chưa đủ, anh còn dùng lực xé rách chúng.
"A! Tên phá của! Tại sao lại xé quần áo của tôi?" Ngũ Y Y dùng tay che phía trước.
"Rách thì mua mới, đỡ mất công. Trong bệnh viện tôi đã không chịu nổi rồi, em còn muốn hành hạ tôi thế nào nữa?" Hoắc Phi Đoạt kéo bàn tay nhỏ đặt trước ngực cô ra, cúi đầu hôn lên đó.
"A.....Nhẹ chút......" Ngũ Y Y mắc cỡ uốn éo người, rất giống một con cá nhỏ. Nhưng cô càng như vậy thì càng khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh.
Phía dưới của anh to lớn đến đáng sợ!
"Không....Đừng ở đây...." Ngũ Y Y mắc cỡ nhìn hai bên, chỗ này là phòng khách đó! Nếu có người đẩy cửa đi vào là có thể nhìn thấy họ rồi!
"Về, về phòng ngủ có được không...."
Hoắc Phi Đoạt cười gian: "Phải ở đây! Tôi còn muốn để em dùng sức kêu nữa."
"Đừng! Chỗ này không được đâu....!"
"Đây là nhà của chúng ta, tại sao không được?"
"Sẽ có người đi vào!"
"Đi vào thì đi vào, em là người phụ nữ của tôi, sợ cái gì?"
"A a a a a, đừng." Ngũ Y Y xấu hổ kêu, Hoắc Phi Đoạt lặng lẽ đưa tay đến giữa hai chân cô tìm đến chỗ mềm mại mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134129/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.