“Ngũ Phong Tập! Ông còn tính người không? Người nằm trong đó là con gái ruột của ông, bây giờ cô ấy không biết sống chết thế nào, ông vẫn còn tâm trạng để cười, để nịnh bợ ư? Ông đúng là không phải người!”
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều kinh ngạc nhìn về phía Ngũ Y Y.
Tiêu Mai tức giận nói, “ Ngũ Y Y, cô đang nói chuyện cùng ba mình đấy à? Đây dù sao cũng là trưởng bối của cô, cô đây là thái độ gì!”
Ngũ Y Y nhìn chằm chằm Tiêu Mai, “Cô đứng sang một bên cho tôi! Chính em trai tốt của cô làm Ngũ Nhân Ái biến thành như vậy đấy! Cô vẫn còn mặt mũi đứng đây à?”
Khí thế của Tiêu Mai nhất thời trầm đi.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng kéo Ngũ Y Y vào ngực mình, nói, “Bác Ngũ không khách khí với tôi, đều là người một nhà cả.”
Hả? Ngũ Phong Tập bị tiếng “Bác Ngũ” của Hoắc Phi Đoạt làm hoảng sợ.
Hoắc Phi Đoạt bổ sung, “Y Y là bạn gái tôi, không lâu nữa chúng tôi sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Vì vậy, tôi sắp trở thành con rể của ngài, ngài không cần khách sáo với tôi. Đều là người một nhà mà.”
“A! Có thật không? Đăng kí kết hôn? Hoắc tổng, ngài không nói đùa chứ? Ngài thật sự muốn kết hôn với Y Y nhà tôi? Không lầm chứ?” Ngũ Phong Tập cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Ngũ Y Y phiền não kêu, “Hoắc Phi Đoạt, xin đừng tự làm chủ có được không? Ai nói muốn gả cho anh? Anh nói muốn đăng ký kết hôn anh?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134181/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.