Đang tức giận, xe hơi dừng lại cách Hàn Giang Đình khoang 20 mét, tất cả hoc sinh khác đều đi mua cơm, họ hoảng hốt khi nhìn thấy đoàn xe xa hoa này.
Cạch cạch, cửa xe mở ra.
A Trung xuống xe trước, ngoắc tay về phía Hàn Giang Đình: "Tiểu tử!"
Hàn Giang Đình lập tức mừng rỡ, há to mồm, dùng sức khoát tay: "Này! Anh Trung!"
Sau đó Han Giang Đình khoe khoan với bạn học đứng bên cạnh: "Thấy không! đây là người đứng đầu công ty Hắc Đế, tôi đều biết, quan hệ giữa chúng tôi tối lắm, hâm mộ không?"
A Trung mở cửa xe ra, Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe với ánh sáng rực rỡ.
Ôi.... .........
Mọi người ở đây lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Tất cả nữ sinh đều phát ra âm thanh si mê.
"Sư phụ!"
Hàn Giang Đình hú lên một tiếng quái dị, vui vẻ chạy về phía Hoắc Phi Đoạt.
"Sư phụ! Ngài cũng đến à?"
Hàn Giang Đình nhìn vào trong xe một chút, hy vọng nhìn thấy Ngũ Y Y: "Ha ha, Y Y đâu?"
"Hả?" Hoắc Phi Đoạt thoáng nhíu mày: "Tôi đến đây đón Y Y đi ăn trưa. Thuận tiện đưa cậu đi luôn. Cậu không ở cùng với Y Y sao?"
"Không phải chứ? Tôi cũng đang đi tìm cô ấy!" Hàn Giang Đình trợn to hai mắt: "Tôi tìm cô ấy khắp nơi khoảng nửa giờ rồi, đã tìm tất cả những nơi cô ấy có thể đến, ngay cả nhà vệ sinh nữ cũng vào tìm rồi, nhưng không có bóng dáng Y Y đâu. Tôi còn nói cô ấy theo người ra ngoài nữa chứ!"
"Cái gì?" Hoắc Phi Đoạt nheo mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134187/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.