"Hoắc, tổng giám đốc Hoắc, người bên trong làm sao? tại sao phải đối xử tốt với cô ấy?Có gì hiểu lầm, chúng ta nói hết ra.... .......Y Y mất, tôi thật sự không biết, không có liên quan gì đến tôi, tôi không có trách nhiệm, tổng giám đốc Hoắc...."
Hoắc Phi Đoạt tức giận đến sôi gan: "Ngũ Học Phong! Con gái ông cũng mất, mất tích, không tìm được, điều ông lo lắng đầu tiên không phải là cho an nguy của cô ấy, đi hỏi thăm hướng đi của cô ấy mà điều ông nghĩ tới đầu tiên là trốn tránh trách nhiệm của mình, ông sợ người khác sẽ đổ trách nhiệm lên đầu ông! ông còn có lòng người hay không? Ông còn có tính người hay không?"
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin tổng giám đốc Hoắc đừng tức giận, cho tôi thêm một cơ hội nữa, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi."
"Đây không phải là vấn đề thay đổi hay không thay đổi, đây là bản tính! Tình cảm chỉ dành cho một người ông cũng không có! Thật là làm cho người ta đau khổ, làm cho tôi quá thất vọng! Nhưng tôi nói cho ông biết, Ngũ Học Phong, ông đối xử với Y Y như vậy, ông đừng mong có một ngày nào tốt! A Trung, ra lệnh, từ ngày mai trở đi, tất cả các xí nghiệp cắt đứt hợp tác với Ngũ Học Phong! Không cho bất kỳ công ty nào lui tới chỗ ông ta!"
"Vâng, lão đại!"
Ngũ Học Phong hét lên một tiếng, bị dọa sợ hãi ngồi phịch trên mặt đất.
Tiêu Mai bị bắt đến trước mũi chân Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134194/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.