Một màn vừa rồi cả hai người đều thấy được.
Ngũ Nhân Tâm chạy xuống, vội vàng hỏi Ngũ Học Phong: "Ba! Y Y bị bắt cóc sao? không tìm được Y Y sao?"
Ngũ Học Phong ngồi phịch trên sàn nhà, đấm mạnh lên mặt đất khóc lớn: "Công ty của tôi! Tâm huyết cả đời của tôi! không thể đóng cửa! muốn cái mạng già này của tôi, công ty của tôi!"
Vành tai Ngũ Nhân Tâm đỏ bừng, cứng cổ, cắn môi nói: "Chị mới không lo lắng cho con bé chết tiệt kia! Chị mới không lo lắng.... ... hu hu.... ......."
Nói xong, cô ta cũng khóc.
Ngũ Nhân Lệ ôm Ngũ Nhân Tâm, hai người khóc đến đau đớn thương tâm.
Tiêu Lạc bưng thức ăn có hương vị thơm ngon ngọt ngào cho Ngũ Y Y, đỡ Y Y đến trước bàn ăn.
"Ôi, đây đều là anh làm sao? Tài nấu nướng của anh thật giỏi! Em lợi hại như vậy, tìm được một ông xã hoàn mỹ."
Ngũ Y Y nhìn bốn món ăn một món canh, hoan hô lên.
"Ăn một chút gì đi, mấy hôm nay em không ăn cái gì, nhất định là rất đói."
"Ừ! Anh cũng ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn!"
Ngũ Y Y chăm chỉ gắp thức ăn cho Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc gật đầu, có cảm giác rất ấm áp.
Cơm nước xong, Ngũ Y Y chuẩn bị đi tắm.
Vừa bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo bên ngoài, cửa phòng tắm đã bị mở ra.
"A!" Ngũ Y Y bị dọa sợ hét to một tiếng, vội vàng lấy quần áo che chắn phía trước.
Tiêu Lạc đi vào, nhìn cơ thể trắng noãn của Ngũ Y Y, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134195/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.