Hoắc Phi Đoạt hoàn toàn trong trạng thái chờ xuất phát, làm gì còn dáng vẻ mệt mỏi nữa?
“Tìm được địa chỉ sao?”
Hoắc Phi Đoạt hướng tới bên tên trẻ tuổi rống.
“Tìm được rồi! Ở Ba Lan.”
“Chạy đi xa như vậy, hừ, Tiêu Lạc muốn để cho tôi cả đời không tìm được Y Y. Hắn đúng là mơ tưởng! Lập tức phái máy bay chuyên dùng, tôi muốn bay ngay đến Ba Lan.”
“Lão đại, anh định đi Ba Lan, vậy Tiêu Mai phải làm sao đây? Người ta dù sao cũng là người đẹp hết thời, bây giờ còn treo ngược ở trên Đại Kiều, vậy nên giao người này cho ai?”
Cố Tại Viễn ngăn cản Hoắc Phi Đoạt, làm ra bộ dáng như tôi rất ngoan.
“Cậu đã chủ động xin đi giết giặc, vậy thì giao cho cậu, cậu xem thử rồi xử lý đi. Theo suy đoán của tôi, Tiêu Lạc tuyệt đối sẽ không mặc kệ chị gái mình, anh ta còn chưa mất trí đến trình độ biến thái này.
Cố Tại Viễn trợn tròn mắt, “Chao ôi, tôi làm gì có chủ động xin đi giết giặc? Tôi không phải hỏi một câu như vậy sao?”
“Tôi biết rõ, cậu có thể khống chế chuyện dục vọng, dĩ nhiên, cũng có năng lực này. Đi đi, tôi tin tưởng cậu có thể xử lý tốt.”
Hoắc Phi Đoạt vỗ vai Cố Tại Viễn, tiếp theo người đã bước đi ra ngoài.
“Hắc hắc, tôi đương nhiên có năng lực này rồi, còn phải nói nữa sao, cũng không nhìn một chút coi tôi Cố Tại Viễn là ai, có tôi Cố đại gia xuất hiện, chuyện gì không rõ ràng đều dược xử lý, ha ha ha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134201/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.