“Vì sao mình lại nghĩ đến biển rộng chứ?”
Ngũ Y Y hết sức không hiểu.
Cô nghiêng đầu, thấy trên tủ ở đầu giường có một trang giấy gấp lại, mở ra nhìn.
“Tiêu Lạc gửi thư cho mình?” Ngũ Y Y nói thầm ra tiếng.
Đều ở cùng một nhà, còn là hai vợ chồng, có lời gì cứ nói được rồi, cần phải tới viết thư sao? Người này thật cổ quái.
Trong thư chữ viết lưu loát, kiểu chữ tuấn mỹ.
“Hả? Anh có chuyện đi ra ngoài sao? Sẽ có người chăm sóc mình?” Ngũ Y Y mở to mắt, nhìn hai bên một chút, quả nhiên, trong phòng ngủ yên tĩnh không có người.
“Ai sẽ chăm sóc mình?”
Ngũ Y Y mặc quần áo tử tế, buồn bực đi xuống lầu.
Liền thấy hai người phụ nữ giúp việc già đang chờ cô, “Bà chủ, người đã tỉnh? Muốn ăn chút gì không, xin phân phó.”
“A, các người khỏe, tùy tiện làm bữa sáng được rồi.”
Ngũ Y Y hướng tới các bà cười nhạt, dọc theo cầu thang đi xuống dưới.
Đây là nhà cô và Tiêu Lạc sao?
Tại sao cảm thấy khắp nơi đều xa lạ như vậy?
Giống như là đang ở trong nhà của người khác vậy.
Từ cọng cây ngọn cỏ, một chai một bình giống như là nhìn không quen thuộc.
“A! Các người là ai?”
Ngũ Y Y ôm ngực, nhìn hai người đàn ông lực lượng trong phòng khách, sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước.
Hai người đàn ông này vừa nhìn liền bộc lộ khuôn mặt hung ác, bả vai rất rộng, cánh tay khỏe mạnh, đang giữ tại cửa phòng, giống như hai người bảo vệ.
“Bà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134202/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.