Ngũ Y Y ôm đầu, nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại.
Hoắc Phi Đoạt cảm thấy không ổn, một phát bắt được cánh tay Ngũ Y Y: “Em nhìn anh!”
“Làm gì? Anh thả tôi ra.”
“Nhìn anh!” Hoắc Phi Đoạt gầm lên giận dữ.
Ngũ Y Y sợ tới mức run bắn cả người, sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt.
Ánh mắt của anh thật đẹp, giống như là kim cương. Xinh đẹp giống như kim cương trong đêm.
“Anh, anh nắm tôi đau quá…” Ngũ Y Y nhỏ giọng ấp úng.
Hoắc Phi Đoạt sửng sốt một chút, đau lòng thả lỏng ra, thở dài, nói nghiêm túc: “Nhìn anh, Y Y, anh là Hoắc Phi Đoạt, là người đàn ông của em, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn, khoảng thời gian này em đột nhiên mất tích, là bị thằng khốn Tiêu Lạc kia bắt đi.”
“Hả? Không phải đâu? Tiêu Lạc là chồng tôi mà.”
“Em hãy nghe anh nói!” Hoắc Phi Đoạt cắt đứt lời nói của Ngũ Y Y “Mẹ của em qua đời, chị cả của em là Ngũ Nhân Ái vì chuyện yêu đương với Tiêu Lạc đã tự sát chết. Em vốn rất hận Tiêu Lạc, em cho rằng Tiêu Lạc hại chết chị cả của em. Em nhớ không?”
Ngũ Y Y mở to hai mắt, trong con ngươi đều là hoảng sợ: “Anh,anh nói cái gì? Tôi có chị? Tiêu Lạc còn hại chết chị của tôi?”
Hoắc Phi Đoạt dùng sức gật đầu: “Sau khi Tiêu Lạc và chị cả Ngũ Nhân Ái của em đính hôn, lại đổi ý, công khai hủy bỏ hôn ước, không chừa mặt mũi cho chị em, cô ấy không chịu nổi nên tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134204/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.