“A Trung!”
“A? Ở đây!” A Trung bị Hoắc Phi Đoạt đột nhiên rống giận làm anh ta sợ tới mức cả người run rẩy.
“Gọi điện thoại cho Viễn, nói cho cậu ta biết, không cần giữ lại mạng của tên tiểu tử Tiêu Lạc kia!”
“Dạ.”
“Lúc đầu tôi không muốn đoạn tuyệt như vậy, còn muốn giữ lại một cái mạng của Tiêu Lạc, nhưng bây giờ nhìn xem....... Tôi căn bản không cần nhân từ đối với cậu ta, cậu ta rất khốn kiếp! Tên khốn kiếp này lại làm cho Y Y bị mất trí nhớ.”
“Dạ dạ dạ, lão đại ngài cũng không nên nhân từ đối với tên họ Tiêu như vậy.”
A Trung trả lời, không nhịn được đầu đầy vạch đen.
Lão đại còn không biết xấu hổ nói lời nhân từ này? Lão đại chưa từng nhân từ bao giờ!
Cố Tại Viễn đang ngồi trong xe canh giữ ở đầu cầu, uống chút rượu, trên đùi còn có ba cô gái xinh đẹp.
Anh ta vừa xoa mặt người đẹp, vừa uống chút rượu, rất thoải mái.
“Cố thiếu, có lệnh của Hoắc lão đại!” Một tên đàn em báo cáo.
“Hả? Nói!”
“Hoắc lão đại nói ngài không cần giữ lại mạng sống của Tiêu Lạc, trực tiếp xử lý anh ta!”
“Biết rồi, cực kỳ thoải mái, một cái mạng nhỏ mà thôi, nói lời khách sáo.”
Cố Tại Viễn nhéo nhéo vú cô gái, cười dâm đãng: “Tiểu bảo bối, không bằng chúng ta để cho xe rung động?”
Những tên đàn em trong xe anh ta hết chỗ nói.
Cô gái đẩy Cố Tại Viễn làm nũng: “Ai da, thật là, không biết xấu hổ, ở đây có nhiều người như vậy.”
“Thiếu gia để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134205/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.