“Đừng bắn! Bên trong chiếc xe trang bị không có Tiêu Lạc, không cần bắn nữa! Chúng ta bị lừa!”
Cố Tại Viễn giận điên lên.
Chiếc xe chiến đấu bên này lái xe đến trước mặt xe trang bị vũ khí của Tiêu Lạc, mọi người cầm lấy vũ khí, tấn công vào trong xe trang bị của Tiêu Lạc nhưng điều ngạc nhiên không dứt.
“Cố thiếu! Không có ai. Đây là xe trang bị không người điều khiển, làm sao bây giờ?”
Cố Tại Viễn cũng đi vào xem kiểm tra, sau đó hoa mắt choáng váng.
Anh ta hung hăng giậm chân: “Hừ, cmn. Tiêu Lạc, mày nên biến mất cho tao. Có một ngày tao nhất định phải tự tay róc xương lóc thịt mày. Ngay cả ông mày mà mày cũng dám đùa giỡn! Cmn, tổ tông mười tám đời nhà mày!”
Tất cả đám đàn em đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Hoắc lão đại phân công nhiệm vụ chẳng những không hoàn thành, còn làm cho Tiêu Lạc cứu được chị gái của anh ta.
A Trung nghe Cố Tại Viễn báo cáo, sắc mặt hơi khó coi, nhỏ giọng mắng: “Cái tên Cố Tại Viễn ngu ngốc này! Cậu cũng biết, tin này mà truyền đến tai lão đại, tôi là người chịu thiệt thòi nhất! Tuy cậu làm việc sai, nhưng tôi là người chịu giáo huấn nhiều nhất!”
Mắng xong, A Trung nơm nớp lo sợ nhìn vào Hoắc Phi Đoạt đang ngồi trong khoang máy bay.
Hoắc lão đại đang dụ dỗ Ngũ Y Y ăn.
Thôi, trước tiên không cần báo cáo tin không hay ho này, chờ cho Ngũ Y Y ngủ rồi nói sau.
“Ngoan, ăn một miếng đu đủ”
Hoắc Phi Đoạt đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134213/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.