Ngũ Y Y dùng tay nhỏ bé trực tiếp che miệng Hoắc Phi Đoạt, không cho anh tiếp tục nói.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, vẻ mặt luống cuống cùng xấu hổ.
Hoắc Phi Đoạt cười thầm, kéo tay nhỏ bé của cô xuống, rất rộng rãi nói, “Được rồi, em không cho anh nói, vậy anh không nói. Để tiện cho em, cứ cho là anh chủ động, anh coi như là em chưa từng bày tỏ tình cảm với anh.”
Ngũ Y Y cúi đầu tức giận đến nghiến răng.
Còn nói! Cái đồ con gấu này tại sao lại nói đến biện pháp đó thế! Đúng là ngụy biện! Tức chết cô!
Nhìn dáng vẻ vật nhỏ bị tức đến không biết phải làm sao, Hoắc Phi Đoạt quay mặt, vụng trộm cười vài cái.
Nhìn bộ dáng vật nhỏ bị tức đến không biết phải làm sao, thật là rất thú vị.
Ngũ Y Y vò góc áo, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cố lấy dũng khí ngẩng đầu nói, “Tôi như thế nào vẫn còn cảm thấy có chỗ là lạ? Rõ ràng là anh…….Khi dễ tôi đấy! Như thế nào để cho anh nói xong, lại thành tôi chiếm tiện nghi của anh đây? Này không đúng!”
“A, rốt cuộc em cũng thừa nhận, là em chiếm tiện nghi của anh. Thật ra thì anh đã biết, phụ nữ mà, mặc dù có sắc, cũng không muốn thừa nhận. Đây chính là phụ nữ có lòng hư vinh. Giống như anh tuyệt thế đại mỹ nam đang ở trước mặt em, em đương nhiên là bộc phát muốn ăn rồi, chỉ là, quyến rũ xong rồi, ăn xong rồi, liền muốn quệt miệng không thừa nhận. Để tiện cho em. Lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134215/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.