“Em nói tiếp đi! Em nói không sai! Lúc ấy cũng bởi vì Giang Đình kéo tay của em, đem em tôn sùng là công chúa nhỏ xinh đẹp, chị mới tức giận. Chuyện này em cũng không nhớ sao? Em nói tiếp đi.”
Ngũ Y Y lắc đầu, “Em thật sự không nhớ ra.”
Hoắc Phi Đoạt thất vọng thở dài, đi tới, “Được rồi, không cần làm khó cô ấy. Hôm nay đưa cô ấy đến, chính là để cô ấy gặp các người một chút, gặp mặt người trong nhà. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi.”
Hoắc Phi Đoạt ngồi xổm người xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ Ngũ Y Y, lòng bàn tay hướng lên trên, anh dùng tay mình phủi cát trong lòng bàn tay cô, sau đó từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, rất nghiêm túc lau sạch sẽ tay cho cô.
Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ đều giật mình nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Không người nào mà không biết chiến thần giết người Hoắc Phi Đoạt, thế nhưng cũng sẽ có vẻ mặt dịu dàng như vậy!
Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y kéo lên.
Ngũ Y Y nhìn Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ vẫy tay, hí mắt cười nói, “Hai chị, em đi.”
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều ngơ ngác cùng Ngũ Y Y vẫy tay tạm biệt.
Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y đưa lên xe, anh cũng lên xe, từng chiếc xe sang trọng theo thứ tự lái ra ngoài.
Ngũ Nhân Tâm vẫn nhìn bóng dáng đã đi xa, kinh ngạc nói, “Có được nghe vừa rồi con bé gọi chúng ta là gì không?”
Ngũ Nhân Lệ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134230/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.