“Hôm gặp hai chị của tôi, tôi các chị ấy nói, Tiêu Lạc không phải chồng của tôi.”
“Anh ta dĩ nhiên không phải. Anh ta mới không xứng.”
“Vậy nếu như anh ta không phải chồng của tôi, vậy tôi cũng không cần áy náy với anh ta, tôi cũng không có phản bội chồng mình.”
“Y Y…”
Toàn thân Hoắc Phi Đoạt nóng lên, mơ màng nhìn khuôn mặt hồng hào của Ngũ Y Y.
“Anh nghe, hình như bên ngoài không còn tiếng sấm nữa, dường như không còn nghe tiếng gì nữa, vậy tôi đi về, không còn tiếng sấm tôi không sợ nữa.”
Ngũ Y Y muốn từ trên đùi Hoắc Phi Đoạt đi xuống, uốn éo người, thế nhưng cô không nhảy xuống được.
Cô cong môi, uốn éo cái mông lần nữa, vẫn không nhảy xuống được, cô mới cúi đầu nhìn bên hông của mình, tay của anh giữ chặt.
“Này, buông tôi ra, tôi muốn trở về phòng ngủ, tôi buồn ngủ rồi. Không còn tiếng sấm nữa.”
Đôi mắt Ngũ Y Y trong như nước nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Thật kỳ lạ, ánh mắt của người đàn ông này giống như màu xanh biển rộng? Tại sao đôi môi lại đỏ?
“Tối hôm nay, anh ngủ cùng em, được không?”
Hoắc Phi Đoạt giọng nói trầm thấp nỉ non, đôi môi một chút nữa đến gần khuôn mặt của Ngũ Y Y.
“Hả? Tại sao? Hiện tại không còn tiếng sấm, tôi không cần anh giúp.”
Ngũ Y Y chớp mắt, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng gần.
Anh ta muốn làm gì?
Chụt!
Môi mỏng Hoắc Phi Đoạt, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của cô.
Chuồn chuồn nước có tính co dãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134283/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.