Người đàn ông kia, là ba của mình.
Đối với cô, mất đi trí nhớ trước kia mà nói, vốn nên là một chuyện vui mừng.
Nhưng, sự thật không phải như thế.
Trên thế giới này có nhiều chuyện thật kỳ diệu, một khi bị chuyện xưa chọn trúng, cũng không có cơ hội suy nghĩ tại sao.
Ngũ Y Y chính là như vậy, ba ruột, lại là người mình hận nhất.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Ngũ Y Y cố gắng nhớ lại.
Còn có tại sao, Hoắc Phi Đoạt luôn nói yêu mình lại muốn làm tổn thương đến người vô tội.
Cho đến khi Hoắc Phi Đoạt trở lại, ở trong phòng to, Ngũ Y Y giống như con chó nhỏ bị thương ngồi co ro ở trong góc.
Một loại cảm giác xót thương nhanh chóng bao lấy toàn thân Hoắc Phi Đoạt.
“Y Y, em làm sao vậy? Y Y!”
Hoắc Phi Đoạt đứng ở bên cạnh cô, dịu dàng hỏi.
Không trả lời, Ngũ Y Y vùi đầu trong khuỷu tay.
“Lại khóc nữa sao?”
Hoắc Phi Đoạt có một tia cảm giác tự trách, tại sao đi với chính mình luôn để cho cô khóc?
Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy.
Ôm cô vào trong ngực mình.
Không ngờ, Ngũ Y Y lại tránh thoát.
Hoắc Phi Đoạt không để ý, cho là cô không vui nên giở trò làm nũng.
Nhưng, kéo cô vào trong ngực lần nữa vẫn bị thất bại.
Ý thức nói cho Hoắc Phi Đoạt đã có chuyện, thời điểm mình không có ở đây nhất định đã xảy ra chuyện gì.
“Y Y, quần áo…..”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Ngũ Y Y nhanh chóng cắt đứt.
“Anh không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134293/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.