Tiêu Lạc ngồi xuống ở cửa sổ lớn sát đất, tưởng tượng giác vẻ cả Y Y khi trở lại bên mình.
Anh sẽ mua một căn nhà ở bờ biển, mặt chính hướn biển rộng, mỗi ngày đều là mùa xuân ấm áp.
Y Y nhất định sẽ rất thích.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Lạc bật cười.
Anh ước muốn mỗi ngày đều như vậy.
Anh không cần gia tài bạc triệu, không muốn hô phong hoán vũ, chẳng qua là ước muốn cùng với người mình yêu trải qua cuộc sống bình thản hạnh phúc.
Nhưng, hiện tại Ngũ Y Y đã bị người khác đem đi mất.
Chỉ cần nghĩ cái tên kia tiến vào cơ thể cô, anh đã cảm thấy ngực mình giống như có cái gì đè ép, khổ sở thở không nổi.
Nhất định phải đem cô trở lại, luôn mang cô ở bên mình, Tiêu lạc không chỉ một lần nói với mình như vậy.
“Anh Lạc!”
Một tiếng này, đem suy nghĩ Tiêu Lạc trở về thực tế.
“Chuyện gì?”
“Người lần trước anh kêu em điều tra, tra được một chút thì bị che giấu.”
“Hả?”
Hàng lông mày nhướng lên, hiển nhiên tin tức này đem lại hưng thú cho anh.
“Nói tiếp.”
“Âu Dương Chấn Đình giống như là có quan hệ với Hoắc Phi Đoạt, hình như cũng không giống như nhìn thấy bên ngoài.”
Tên đàn em nói đến đây, đột nhiên âm thanh nhỏ lại.
Trong lòng Tiêu Lạc căng thẳng, quả nhiên đúng như anh đoán tám chín phần.
“Nhưng, cụ thể ra sao, bây giờ vẫn chưa tra ra được. Công ty đen này đối với tin tức này rất kín miệng, đoán chừng người biết cũng không nhiều lắm. Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134295/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.